?

Log in

 
 
18 December 2012 @ 12:02 am
#cannotbedown  
Buồn là một cảm xúc tiêu cực. Thất vọng, chán nản, mất ý chí, tuyệt vọng... còn đáng sợ hơn nữa.

Tôi rất sợ mình rơi vào những trạng thái tiêu cực như thế, vì một khi đã thả cho rơi, thì sẽ rơi nhanh, rơi sâu, rơi lâu.


Ngày xưa rất hay buồn, mỗi lần buồn kéo dài rất dai dẳng.
Ngày nay ít khi buồn, mỗi khi buồn cũng chỉ rất nhanh chóng. Nhưng nếu đã buồn thật sự thì thậm chí thấy bị tổn thương.

Ngày xưa thì không hiểu cảm giác tổn thương là như thế nào.


Nhưng thế này này, thật trớ trêu và khốn nạn khi nhận ra rằng: cái buồn bây giờ sâu sắc hơn nhiều, nhưng lại trôi qua nhanh lắm, nhanh đến nỗi không đủ sức khiến tôi nghĩ đến nó liên tục từng giờ phút như trước kia.

Vì sao? Sao lại có sự mâu thuẫn đó?


1. Tôi mất đi sự nhạy cảm.

Điều này lại vô lý, vì nếu thiếu sự nhạy cảm thì sao còn thấy buồn? Thậm chí hiểu cái buồn đó từ đâu ra, vì ai mà có. Không bao giờ tôi lại "buồn mà không hiểu vì sao tôi buồn" như nhà thơ.

2. Sự thực là cái buồn đó cũng chẳng buồn lắm.

Cũng có thể đấy. Có khi nhiều điều chỉ là ảo tưởng thôi. Do suy nghĩ quá nhiều mà buồn ấy thôi. Chân lý đơn giản không nghĩ thì không buồn nữa vẫn cần tiếp tục được quán triệt.

3. Không nghĩ thì không buồn nữa.

Chính xác. Ngày trước cũng đã ngẫm, làm gì có chuyện không nghĩ được! Đúng, vẫn nghĩ, nhưng bây giờ đã nghĩ thoáng hơn, nghĩ theo một cách khác. Nghĩ như thế nào để thấy sự này hóa ra cũng chẳng là gì.

4. Nghĩ rằng: "Đó là chuyện bình thường".

Thật khốn nạn. Thật quá đáng. Thật bất công bằng. Thế mà chỉ vỏn vẹn giải thích: "Đời là vậy, bình thường cũng vậy". Không có ý chí đấu tranh gì nữa, vì xung quanh ai-cũng-vậy. Ai cũng vô tâm, ai cũng ích kỉ, ai cũng chỉ lo cho mình mình, không ai nghĩ cho công sức người khác, ai cũng chạy theo số đông, và suy nghĩ con người cá nhân thì chẳng là quái gì.

Thế mà, đó lại là chuyện bình thường...

Thế mà, tôi cũng chấp nhận mà tự vật lộn một mình.

5. Quen buồn rồi.

Quen rồi, tự nhiên mất cảm giác. Điều này có thể kết hợp với lý do 1 đã nêu.

6. Vì buồn không có ích lợi.

Đó là điều tôi muốn nói.

Rốt cuộc, buồn, hay tệ hơn là tỏ-ra-buồn, giúp ích gì cho tất cả chúng ta?

Đừng cố kéo mình chìm sâu vào nỗi buồn, vào tuyệt vọng! Dù cho mình gặp bất cứ điều khủng khiếp nào đi chăng nữa, thì liệu nó có xứng để mình tự hủy hoại bản thân không? Thật đáng cười là có rất nhiều cách để vượt qua nỗi buồn. Nhưng lại không phải ai cũng nhanh chóng muốn vượt qua buồn bã, mà muốn gặm nhấm sự buồn kia! Gặm nhấm cho đến khi buồn lan khắp cơ thể, nặng nề trong từng tế bào, rồi lôi tuột mình xuống một hố đen cảm xúc kỳ cục mà sau cùng vẫn là do bản thân tự tạo.

Thế thì có gì hay ho nhỉ?

Thế thì chứng minh được gì nhỉ?

Tôi sợ buồn, cá nhân tôi muốn thoát khỏi nỗi buồn càng nhanh càng tốt. Vì:

- Sẽ không có ai khác ngoài tôi kéo tôi ra được nỗi buồn, nhất là những nỗi buồn tưởng tượng.
- Nhắc lại, không-có-bất-cứ-ai.
- Tôi không tin, mà cũng không hy vọng một ai đó lại không khiến tôi thất vọng. Tôi từng nghĩ bạn thân sẽ không thể khiến mình tổn thương, nhưng ngược lại, thậm chí càng thân thì tổn thương gây ra càng lớn. Dĩ nhiên, vẫn chơi, vẫn bạn tốt, không vấn đề gì cả, nhưng tổn thương thì vẫn là tổn thương.
- Tôi có quá nhiều việc để làm, mà cảm xúc tiêu cực không có chỗ trong đó.
- Tôi không xinh khi tôi buồn.
- Tôi không muốn người khác lo lắng.
- "When I'm sad, I stop being sad and be awesome instead" - Barney, How I met your mother

Là thế đấy, vì tất cả những điều trên...

I can not be down.
Tags:
 
 
 
jelly777jelly777 on December 19th, 2012 05:18 pm (UTC)
Có những con người đã quá quen với việc buồn, việc vùi đắm trong nỗi buồn hay thậm chí là việc cố tỏ ra buồn, rồi nỗi uỷ khuất đấy biến thành con người họ luôn mà chẳng cần cố gắng tỏ ra rằng mình như vậy.
Sao phải khổ thế? Đhs!
dreamer.love_takes_two on December 20th, 2012 11:32 am (UTC)
Chúng ta thì dắt tay nhau chạy biến :3
jelly777jelly777 on December 21st, 2012 06:45 am (UTC)
*dắt tay nhau đi chơi* lalala